Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Ngoại truyện: Tại sao lại là cậu ấy?

Tác giả: Ami Wakeshima
Thể loại: sweet, HE, bựa công bựa thụ
Disclaimer: Ngoại truyện này do Ami Wakeshima viết riêng nên nó sẽ thuộc về Ami Wakeshima, còn Kyumin là của nhau. <3
Rating: PG-13
Couple: Kyumin.

***
Ngoại truyện – Tại sao lại là cậu ấy?
.
.
.
Tại sao lại là cậu ấy?

Tôi cũng thắc mắc không biết vì sao.

Vốn dĩ là tôi sẽ không để ý đến cậu ta, nhưng tên nhóc Lee Sungmin này cũng thật hay, đăng kí lớp của tôi rồi chỉ đến dự đúng hai buổi, dù không chú ý thì cũng phải để ý thôi chứ. Tôi là thầy giáo giỏi và ai lại muốn bỏ lớp ngoại trừ cậu ta chứ!

Từ lúc cậu ta cố ý tỏ tình với tôi ở trường đại học, tôi đã thừa biết đây chỉ là trò chơi khăm, nhưng vì thấy thú vị, nên cũng đành tiếp tay với cậu ta, cho cậu ta thấy tôi chẳng dễ chơi chút nào đâu.

Rồi cho đến khi cậu ta xin việc ở công ty tôi. Nghĩ cũng thật hay, có lẽ là có duyên mất rồi.

Nhiều lúc thấy buồn cười, có những chuyện tôi làm với cậu ta hoàn toàn không giống với tính cách của tôi một chút nào.

Ví dụ như nếu cậu ta cãi lại, tôi sẽ lập tức dùng gương mặt Diêm Vương nhìn cậu ta, ngay lập tức cậu ta sẽ mềm như cọng bún mà nghe tôi. Hoặc là, tìm cách nào đó ép cậu ta phải nghe theo mình.

Chơi thật vui!

Cậu ta vốn là người không kiên định, lại hay nịnh nọt sếp lớn. Tưởng mình cứ nịnh vậy là hay, nhiều khi tôi tức đến mức muốn lôi cậu ta lên giường làm cho cậu ta thấy.

Nhưng nghĩ rồi lại thôi, loại người như cậu ấy nếu làm thế sớm muộn cũng sẽ bỏ trốn. Mà tôi thì không muốn kinh doanh lỗ, nên đành chọn cách khác vậy.

Con người này khiến tôi dở khóc dở cười, tức giận cũng không được, ghét lại càng không xong, chỉ có yêu cậu ta mới là lựa chọn cuối cùng.

Nhưng nếu tôi không làm dứt khoác có lẽ là mất cậu ta rồi.

Cậu ta bị thương nặng, tự dưng lại đi rót nuốc sôi vào chân mình, mà còn dám không thông báo cho tôi biết, khiến tôi vô cùng lo lắng, lại thấy đau đau ngay ngực trái. Khi tôi chạy đến bệnh viện, thì thấy cậu ta chận vừa băng bó, tay vừa bế em bé. Thật đúng là ấu trĩ mà. Nhưng đó mới là Lee Sungmin của tôi nhỉ. Lẽ ra tôi không nên nói câu đó, đúng là giận quá mất khôn, tôi cũng góp một phần khiến chân cậu ta băng thế này mà.

Ở Incheon, vốn là do cậu ta cởi áo tôi trước, mà bất kì seme ‘tinh tráng’ nào lại có thể lựa chọn im lặng và đi giải quyết một mình chứ, nên tôi cứ ‘tới’ luôn, dù biết thể nào cậu ta cũng bỏ chạy. Nhưng không ngờ lại chạy nhanh thế, lấy cả tiền trong ví của tôi, lại còn ‘vô ý’ xách theo cả trái tim tôi rồi.

Tôi đi tìm cậu ta, vở kịch Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ do cậu ta biên kịch thật kinh khủng hết chỗ nói, nhưng không hiểu sao đám nữ sinh khi xem cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, còn đám nam sinh thì còn hơn cả khỉ ăn ớt, ông nội ngồi bên cạnh cứ lải nhải lải nhải mãi điệp khúc Kinh kịch mô phỏng theo vở kịch, còn tôi thì cứ đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Đến khi giới thiệu biên kịch, Lee Sungmin liền bị đẩy ra. Hừ, tưởng bỏ trốn được là hay à? Nói cho em nghe, em không thể bỏ trốn cả đời được, vì tôi sẽ luôn đi tìm em. Nhưng còn cái vụ bạn trai tin đồn là thế nào đây? Đúng là không thể chấp nhận được.

Đứng bên dưới kí túc xá gọi điện cho cậu ta, để xem cậu ta giở trò gì, còn bày đặt làm bộ điện thoại mất sóng nữa chứ, đúng là hết thuốc chữa, bộ dạng của cậu ta đúng là dễ thương, ừm, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Ép buộc cậu ta vào tròng thật đúng là đơn giản, em cứ xem Lee Sungmin, đến khi em nằm trong tay anh rồi, em sẽ không biết mình lọt vào hang sói từ bao giờ đâu.

Bảo Eunhyuk mang đồ đạc của cậu ấy đến, đem quyền tổng giám đốc bắt cậu ta sống chung, làm cơm, giặt đồ cho mình. Nghĩ thì cũng hơi kì, ai lại đi tán trai bằng cách đó, nhưng đối với con người như cậu ta thì phải tán theo kiểu đó thì mới đổ, bằng không thì phải out nhanh thôi!

Tôi đương nhiên biết việc ngày xưa cậu ta và Choi Siwon yêu nhau, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng qua lâu rồi, có lẽ cậu ấy sẽ không như thế. Nhưng cuối cùng thì vẫn là tôi tính sai một bước. Là cậu ta đi theo Choi Siwon, không biết nên gọi cảm giác đó là như thế nào, nhưng cũng có thể miêu ta là ‘tim vỡ vụn’ cũng được. Lee Sungmin này giỏi lắm, dám qua mặt tôi. Một tuần buồn chán với công ty và nhà, tôi nghĩ có lẽ cậu ta đi luôn rồi, nhiều lúc nhìn đống quần áo cậu ta ở trong tủ, tôi lại hận không thể băm tên Choi Siwon kia ra.

Về nhà, bất ngờ khi thấy cậu ta ăn mặt kì dị ngồi trước cửa. Tôi biết mà! Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ quay về thôi, nhưng tôi phải làm mặt lạnh trước đã, dù sao kẻ lạnh lùng luôn thắng cuộc cơ mà.

Cậu ta biết sai, thế thì tốt, tôi cũng bỏ qua không muốn nói nữa. Lại tiếp tục cuộc sống như bình thường, nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng tới thời điểm đưa cậu ta về nhà cho ba mẹ xem mặt rồi.

Đưa cậu ấy đến tiệc gia đình, nhưng ai ngờ Jung Ha lại đến tìm tôi, còn Jung Mo, thằng nhóc này dám cả gan sau lưng tôi nói xấu với Sungmin, khiến cậu ta làm tôi bị bẽ mặt, lại còn dám vứt cả nhẫn nữa chứ. Nhưng cũng thật hay, cứ cho là hiểu lầm sẽ hiểu nhau hơn đi. Tôi giáo huấn cho Jung Mo một trận rồi thân chinh đến nhà ‘bà xã’.

Quả là ở giang sơn của mình thì luôn luôn có thể lên mặt, tôi để cậu ta xem mình là không khí tận hai tuần liền, rồi mới bắt đầu lâm trận một lần nữa. Kinh doanh chưa bao giờ lỗ vốn chính là câu nói quen thuộc của tổng giám đốc tôi đây.

Nhưng nghĩ lại cũng không hiểu vì sao lại là cậu ta?

Tôi thừa nhận con người không ai thập toàn thập mĩ, nhưng đối với người hoàn mĩ như tôi, lẽ ra cậu ta cũng phải hoàn hảo thêm chút xíu nữa. Có lẽ là hơi tham, nhưng nếu cậu ta hoàn mĩ, chắc tôi sẽ không bao giờ để ý đến.

Cậu ta không đẹp trai cho lắm, nhiều khi lại tự kỉ, nịnh nọt, lại mê tiền, ham hư vinh.

Nhưng mà a, đáng yêu thì vẫn cứ đáng yêu, còn tôi thì yêu cậu ta thì cứ thừa nhận là mình yêu đi.

Thỏ thì luôn luôn phải vào miệng sói mà. Đó là chân lí ngàn đời không thay đổi.

.
.
.
The end
 .
.
.
Writing by Ami Wakeshima
Sunday, august, 11, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn đã được duyệt.